I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Mẹ !
Mẹ về trong giấc mơ con. Mẹ cười thật hiền, lau giọt nước mắt con rơi. Tiếng nói nhẹ như tiếng mưa,vuốt ve con như làn gió mát. Lòng con ào lên nỗi nhớ.Thấy khoé mi ngập nước.Con muốn nói thật nhiều với mẹ của con trong một đêm trống trải,khi lòng rất thật với yêu thương. Đêm ơi hãy lặng im cho trái tim lên tiếng, cho xúc cảm trào ra trên trang giấy. Những lời đẹp nhất và thật nhất cho mẹ của con!
Con từ ngày ở nơi này ,chứng kiến và cũng đã chiêm nghiệm cuộc sống thật nhiều.Mẹ cho con đôi mắt nhìn đời, một trái tim biết nghĩ và nồng nàn yêu thương.Con mang những bài học ngọt ngào từ lời ru mẹ làm hành trang bước vào đời.Có lúc vấp ngã.Có lúc thương đau.Nhưng con vẫn là con,thật lạnh lùng trong suy tính nhưng ấm nóng trong cách cảm cách nghĩ.Bởi có gì đẹp hơn lẽ sống thương yêu? Mẹ khắc vào hồn con hai chữ CON NGƯỜI viết hoa thật đẹp. Con luôn sống hết mình vì hai chữ ấy, để phần người thật lớn,sống để không phải hổ thẹn vì những ngày đã qua và những điều đã trải.
Con đã bị lừa dối rất nhiều, mẹ ạ. Họ cho con hi vọng và niềm tin. Rồi cướp mất. Con đem trái tim yếu mềm để xét đoán những lọc lừa. Rồi nhận lấy những vết thương lòng không bao giờ lành lặn. Những lúc ấy, chỉ hình bóng mẹ sưởi ấm lòng con, cho con học quên để sống mạnh mẽ hơn, để mỉm cười ngạo nghễ trước cái xấu và tin ánh sáng sẽ xua tan mây mù. Ngày mai sẽ thật đẹp, chỉ có yêu thương và chia sẻ,chỉ có những con người khiến ta tin và ta mến. Con tin thế.
Mẹ bảo thấy trong đôi mắt con cả niềm tin của mẹ.Còn con thấy trên đôi tay mẹ tình yêu lớn nhất đời con.đôi tay bé nhỏ Nhưng tay mẹ nâng cả trái tim con hồng đỏ,dắt con những bước đầu tiên trên con đường đời quá nhiều khó nhọc. Con ngã có tay mẹ nâng,Con khóc có tay mẹ vỗ về an ủi.
Đời cho con rất nhiều khổ đau ,nước mắt ,.Nhưng hơi ấm từ bàn tay mẹ theo con mãi trên những chặng đường, và con biết bên con không khi nào thiếu mẹ.Khác lắm một cái bắt tay xã giao thường nhật.Khác lắm một cái nắm tay của đôi trai gái yêu nhau. Đôi bàn tay mang theo rất nhiều tình yêu và kì vọng mẹ dành cho con.Con sẽ đem tình yêu ấy sẻ chia cho cuộc đời này,mang bàn tay mình đỡ lấy những tâm hồn.Cuộc đời cần những bàn tay,và cả những tấm lòng.Hoà mình cho hết thảy, để cái tôi của con đứng cùng cái ta rộng lớn. Điều ấy thật đẹp,phải không mẹ?
Con sợ những giọt nước mắt mẹ rơi.Vì mẹ đã khóc vì con quá nhiều.Mẹ khóc khi sau mỗi đòn roi mẹ phạt con.Mẹ khóc khi mỗi lần con gặp khổ đau .Mẹ khóc khi tiễn đưa con rời xa xứ .Mẹ có biết mỗi lần nước mắt mẹ rơi là tim con một lần thổn thức?Con luôn cười thật tươi để mẹ thấy con mạnh mẽ và kiên cường, để giấu những giọt nước mắt mặn chát. Đừng khóc nữa,mẹ nhé!Con đã lớn, đã đứng thật thẳng trên đôi chân mình.Trên con đường của con,con đưòng ngỡ toàn hoa hồng,chân con đã bao lần rướm máu.Nhưng chưa khi nào con thôi nỗ lực và tiến lên,sống thật tốt và thật đẹp. Con không phải thiên tài,cũng chẳng bao giờ vĩ đại.Nhưng chỉ cần mẹ hạnh phúc vì con,khi ấy con biết mình đã đi đúng hướng.Con thấy mẹ cười,và thấy đời con ngập nắng!
Ngoài trời vẫn mưa.Thèm một bát canh chua rau mẹ nấu.Thèm một hơi thở của mẹ sau lưng. Con của mẹ đang sống những ngày gấp gáp và nhiều ý nghĩa.Rồi con sẽ về thăm mẹ sớm hơn .
P/S : Mẹ yêu , dù ở bên trời Tây cuộc sống rất tốt nhưng trông lòng con vẫn nhớ về mẹ.
Cánh cò cõng nắng cõng mưa.
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét