Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Desai mẫu nail hoa văn

               

               

               

               

              

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Ta xa người !


Chỉ vì ta không dám đấu tranh để giành lấy tình yêu của ta từ hố sâu và vực thẳm. Và người cũng không còn đủ niềm tin và lòng kiên nhẫn nói yêu ta thêm một lần nữa. Giao ước giữa ta và người xem như đứt đoạn.
Ta tiếc nhưng ta không còn đau nữa…
Bởi ta hiểu yêu thương này qua đi, yêu thương khác sẽ lại đong đầy và biết đâu người sẽ hạnh phúc hơn khi chẳng đi cùng ta…
Ta vốn không thuộc về thế giới của người, chỉ là vô tình ta đi lạc trong những tâm sự ngổn ngang của người, những đau đớn, xót xa ấy và như một lẽ tự nhiên, ta đồng cảm cùng người…
Còn khi ta lẻ loi nhất, cô đơn nhất, yếu đuối nhất, người đứng về phía ta, bảo vệ ta và ta thầm mong được có người trong cuộc đời ta, để người yêu thương ta, che chở cho ta và ta đặt tên đó là tình yêu.
Ta yêu người – chút tình thơ dại.
Người yêu ta – mãnh liệt hơn ta tưởng.
Ta thầm trách bản thân không chịu viết trọn vẹn ước mơ cùng người, để tên người và tên ta cứ lần lượt đứng cạnh nhau, rồi bị gió xô đẩy ra xa nhau, bị thói đời bạc bẽo chen vào, và rồi cuối cùng số phận gạch tên ta ra khỏi cuộc đời của người.
Ta có đau và hụt hẫng nhưng ta vẫn mỉm cười: biết đâu đó sẽ là cách tốt nhất để ta rời xa người và người sẽ quên được ta.
Ừ! Đành tự an ủi mình như vậy đi… ta sẽ bình yên, không bị tổn thương, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Người ơi, ta không đủ can đảm đối mặt cùng người nhưng ta yêu người nhiều hơn cả những gì ta muốn nói…
Người còn tin ta nữa không người???

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Sẽ mãi là kỷ niệm

Sài Gòn , ngày 12 tháng 09  năm 2011
Chiều nay khi làn gió rít lên từng cơn lạnh , nó chạnh lòng nhớ tới ngày xưa , những hoài niệm xa xưa chợt hiện về trong ký ức . Đã qua rồi cái tuổi 19 thuở ấy giờ đây chỉ là ký ức xa xăm , song với nó là một tình yêu trong sáng và vĩnh cửu mà khi nó nhận ra thì đã trôi vào quá khứ . Chuyện tình của 17 năm về trước có đôi lúc làm nó không chợp mắt nổi mỗi khi đêm về , với nó ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tim là cô học trò ngây thơ chưa hiểu gì về tình yêu . Thầy sẽ mãi là ngọn sống vỗ về nó.
             
Thầy  ạ!..
Em tưởng cuộc đời sẽ không còn cho em gặp ai nữa . Thầy biết không? khỏang thời gian thật dài và thật buồn , em sống trong hối tiếc để vuột mất tình cảm chân thành duy nhất thầy dành riêng cho em . Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi phải không thầy? Bởi lúc đó em chỉ là một cô gái 19 tuổi , một cô gái nghèo, một cô gái ngây thơ chưa hề biết gì đến khái niệm tình yêu . Còn thầy là một chàng trai phong độ hơn em 10 tuổi , đã từng trãi qua phong ba cuộc đời với vẻ mặt thư sinh , dễ gần và nụ cười thu hút có duyên , giọng nói trang nghiêm rất huế mà chan chứa tình thương nồng thắm .
Thầy biết không? Có những lúc giọng nói của thầy đã thấm sâu vào trong tiềm thức , trong những giấc mơ trẻ con của em. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời , một cô gái mới chập chững , dễ vấp ngã như em làm sao leo nổi những bậc thang ngất ngưỡng ấy . Trong những phút giây bỡ ngỡ , ngây thơ đó , thầy đã đến bên em dịu dàng như nâng đỡ từng cánh hoa mới hé còn non nớt ; Từng biển hiện của thầy mãi đến sau này em mới nhận ra rằng đó là một tình yêu chân thành mà thầy dành cho em . Em đâu có biết rằng một cô gái thơ ngây như em lại lọt vào mắt của một giáo viên dạy văn giỏi và có nhiều triển vọng trong cuộc sống - sự nghiệp đến như vậy.
Mãi sau này khi nhận ra  thì đã quá muộn màng mất rồi phải không thầy? Có lẽ tại thời gian đã đưa em đi thật xa , thật xa những lời chân thành thầy dành cho  một lọ lẹm như em . Ba năm sống và học tập ở Nha Trang , có nhiều lúc em đã nghĩ đến thầy , đến những bài văn thầy dạy và kỷ niệm cái nắm tay đầu đời trong sáng để em e thẹn chạy một mạch về nhà vì ngượng . Những khoảng khắc thân thương ấy với những ngày gần thi thầy đã ân cần động viên giúp đỡ , giờ đâu còn nữa thầy ơi ! Đó chỉ còn là những hoài niệm xưa trôi xa của một thời áo trắng , điều đó trong cuộc đời mỗi người ai mà không trải qua phải không thầy?
Song đối với em nó lại là dấu khắc sâu trong tiềm thức của đời người con gái , có lẽ đó là một kỷ niệm , là dấu ấn của trong em. Một tình yêu chân thành đáng trân trọng , em mong rằng thầy sẽ bỏ qua cho em, bởi em nghĩ rằng con người không bao giờ hoàn thiện và cuộc sống không bao giờ viên mãng như mình mong muốn.
Thầy ơi...! Khi nhận ra được tình yêu đẹp đó thì em đã mãi mãi mất thầy , em thật sự hối tiếc chưa kịp đáp lại một lời  yêu  . Em hụt hẩn trong nỗi buồn . Khi biết thầy rẽ sóng qua sông , con đường thầy đi chở đầy khát vọng hạnh phúc , vậy mà thầy có biết không ? Em vẫn giữ trọn những kỷ niệm thủy chung son sắt, mất thầy trái tim em như thắt lại . Em táo bạo sống và chiến đấu nhủ lòng với bản thân cho tới ngày tình cờ em gặp Đức Dũng thì em nhận ra rằng mình đã trưởng thành trong suy nghĩ . Chính Đức Dũng  là người khâu lành vết thương trong em . Tự sâu thẳm cõi lòng , em luôn hy vọng thầy mãi mãi hạnh phúc . Từ cõi chết linh hồn con người trở về em mong thầy hãy xem cô học trò năm xưa chỉ là một kỷ niệm thân thương . Đó cũng chính là niềm tự hào hạnh phúc của chính bản thân em . Chỉ xin thầy một điều đừng để những kỷ niệm tươi đẹp của một thời bị xóa mờ trong trí nhớ của thầy , như tấm thảm qua thời gian năm tháng bị con người rũ bỏ thầy nhé. Trong em giờ đây và mãi mãi sẽ đưa vào tận ký ức cũng như giọt máu cuối cùng chảy về tim hòa chung nhịp đập . Có những đêm thức trắng nhớ về kỷ niệm để rồi nước mắt lại nhạt nhòa , lại nất lên nghẹn ngào và cay đắng , sao cuộc đời lại phũ phàng với em như vậy hả thầy? Em đã tự đánh mất những tình cảm của thầy và kế tiếp lại thêm một sai lầm nữa đã vội vàng chia tay Đức Dũng với 8 năm yêu thương ra đi về với người . Thầy ạ , vừa rồi em gặp lại Đức Dũng trong buổi tiệc sinh nhật Vân Khánh . Nhưng với thầy gặp lại cố nhân như thế nào??? Riêng em gặp lại cố nhân đó lại là một điều  khó xử vô cùng . Em tự đấu tranh tư tưởng dằn vặt chính mình , bởi em không muốn mang tiếng kẻ bội tình và trong lương tâm em cũng không thể cho phép  nói hết những chuyện gì mẹ Đức Dũng "van xin "em . Em không muốn Đức Dũng oán trách mẹ anh ấy . Mẹ nào mà không thương con cái phải không thầy ?Có lẽ từ cái tuổi không hợp nhau để mãi mãi  hay duyên số không có thì miễn cưỡng chỉ là khổ thêm , nhưng đành chịu vậy thôi . Em chịu hy sinh tình yêu của mình để Đức Dũng sẽ là người con có hiếu với mẹ , sao em có thể phá đi cái tình cảm thiêng liêng ấy được . Em đau đớn nhưng em sẽ chịu được , còn mẹ anh ấy biết con trai mình  không nghe lời liệu rồi sẽ ra sao phải không thầy ?  Em hiểu nổi khao khát của những người mẹ mong muốn con mình lấy bạn trăm năm phải hợp tuổi tác .
Chiều nay khi những làn gió mùa thu thoảng qua trong em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng . Mùa đông này em sẽ tìm cho mình một khoảng trời ấm áp , nhưng kỷ niệm sẽ luôn còn mãi trong tâm khảm em . Thầy hãy là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn em nhé. Để mỗi lúc đi về trên ngõ vắng , tự đáy lòng em mong Thầy và Đức Dũng luôn luôn thành đạt - hạnh phúc.
       
                                   

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Desai nail hoa hồng